“Còn chút gì để nhớ” lấy bối cảnh trước ngày giải phóng đất nước năm 1975, câu chuyện xoay quanh Chương, chàng trai 18 tuổi đầy ước mơ và hoài bão, rời vùng quê nghèo miền Trung nắng gió vào Sài Gòn để kiếm cho mình tấm bằng đại học.
Câu chuyện kể về mối tình đầu của Chương khi anh lần đầu tiên vào Sài Gòn để học Sư Phạm , anh đã trót trao tim mình cho Quỳnh (cô gái hàng xóm) . Tình cảm trong sáng ngây thơ hồn nhiên của chàng trai 18 , khiến bao người đọc cảm nhận được phần nào chính bản thân mình trong Chương. Trong những năm ở Sài Gòn anh thấy rất vui và hạnh phúc vì được ở cạnh Quỳnh , những lần hái hoa trộm cho Quỳnh, những lần dạy cô học , những lần hai người “trốn” ánh mắt của mọi người mà trao tặng nhau những cái bánh , hộp sữa chua ... Tuy những điều này rất giản đơn , nhưng chúng lại là một phần ký ức mà mãi sau này anh cũng không thể nào quên. Trong suốt 4 năm đại học, anh luôn ấp ủ một ước mơ là học hành thật tốt để mai này có thể lo cho Quỳnh . Tuy vậy khi anh sắp sửa bước ra khỏi ngưỡng cửa đại học , anh nhận thấy tình cảm của Quỳnh đối với anh không còn như trước, Chương rất đau khổ. Anh đã xin đi dạy ở một tỉnh miền tây nhằm cố quên đi những kỷ niệm về Quỳnh. Vài năm sau đó, Chương mới trở lại Sài Gòn thăm mọi người và biết được sự thật. Trâm tham gia bộ đội và đã hy sinh. Chỉ để lại một bức thư cho anh, nói rõ sự thật mà Chương vẫn luôn muốn biết trước đó..rằng tại sao tình cảm của Quỳnh lại thay đổi..Quỳnh không xứng với tình cảm của anh như thế .Và Chương đã khóc.
Bốn năm, một khoảng thời gian không dài nhưng chất chứa biết bao kỷ niệm, ký ức của cả một quãng đời tuổi đôi mươi của Chương. Những tình bạn đẹp, những mối tình ngây ngô, vụng dại và lỡ làng. Sài Gòn chỉ đủ níu kéo chân Chương bốn năm của quãng đời đại học, nhưng những kỷ niệm nơi mảnh đất ấy đủ níu kéo những hoài niệm trong anh cả một đời...
Hồi kết câu chuyện, những người thân của Chương đều có cuộc sống riêng của mình. Anh thì vẫn ở vậy. vẫn nhớ về mối tình đầu của mình, dù Anh biết chắc rằng nó đã chết. Song Anh vẫn tự hỏi, trong vô vàn kỷ niệm đẹp đẽ ấy, đối với Quỳnh, liệu có còn chút gì để nhớ …